"Đương nhiên..." Đoan Mộc Hành cũng đứng lên, xỏ hai tay vào túi quần,
mỉm cười nói: "Là không được."
"Tớ tưởng là nể tình bằng hữu mà cậu sẽ đồng ý chứ?"
"Đổi lại là ngày thường thì có lẽ sẽ như vậy. Nhưng va li vàng đó tớ quyết
định sẽ dùng vào những chỗ có ý nghĩa hơn. Hơn nữa người đàn bà đó bày
kế hãm hại tớ, sao tớ có thể để cô ta toại nguyện được chứ?"
Tô Duy xòe hai tay ra nhún vai vói Thẩm Ngọc Thư.
"Xem ra dùng quân bài tình bạn không ăn thua rồi, cậu còn lá bài nào khác
không?"
"Vậy chúng ta nói về lợi ích vậy." Thẩm Ngọc Thư hỏi Đoan Mộc Hành:
"Cậu chắc chắn rất muốn biết ai đã đối phó mình, nếu tớ tìm được hung thủ
trong vòng một ngày, cậu có đồng ý lấy chỗ vàng đó ra để trao đổi không?"
Đôi mắt Đoan Mộc Hành nheo lại, nhìn chằm chằm Thẩm Ngọc Thư, nói:
"Hình như lúc nãy cậu còn nói là không biết."
"Đó là chuyện của tớ, cậu chỉ cần trả lời có đồng ý hay không là được."
Sau khi suy nghĩ một lúc, Đoan Mộc Hành gật đầu.
"Được, nếu cậu tìm ra chân tướng bắt được hung thủ, tớ đồng ý trả lại toàn
bộ số vàng." .