"Cảm ơn, có điều có một số việc vẫn cần sự phối hợp của cậu. Còn nữa, cậu
đã hứa sẽ cho tớ mượn xe, đưa chìa khóa xe đây."
Thẩm Ngọc Thư nói đầy vẻ đương nhiên, đến nỗi Tô Duy cũng không kìm
được phải liếc hắn ta một cái, Đoan Mộc Hành cũng không nhịn được bật
cười, có điều cũng không nói gì, chỉ móc chìa khóa xe ra ném cho hắn.
Thẩm Ngọc Thư nhận lấy chìa khóa rời đi, ra tới cửa lại xoay người lại nói:
"Đừng có chọc vào em tớ, chuyện này chẳng có liên quan gì đến nó cả."
Đoan Mộc Hành nhướng mày, nhìn về phía Lạc Tiêu Dao, Lạc Tiêu Dao vội
vàng nói thêm vào: "Cái áo không cần anh trả nữa, chỉ cần tìm lại bùa hộ
mệnh cho tôi... Chính là cái bình thuốc nhỏ ấy."
"Tôi sẽ cố gắng."
Đoan Mộc Hành cười, nói với Thẩm Ngọc Thư: "Cậu hiểu nhầm tớ rồi Ngọc
Thư, em cậu là ân nhân cứu mạng tớ, làm sao tớ lại làm khó cho cậu ấy
được chứ?"
Câu nói này bị lờ đi, Thẩm Ngọc Thư không thèm quay đầu lại bước ra
ngoài.
Đoan Mộc Hành đi tới bên trước cửa sổ, nhìn ba người bọn họ ra khỏi cổng,
hắn tháo chiếc dây đỏ trên cổ xuống, cái bình thuốc nhỏ của Lạc Tiêu Dao
được buộc trên đó.