Cuối cùng vẫn là Đoan Mộc Hành không nhịn được, nói: "Sự thật tôi đều đã
nói cho các cậu rồi, tin hay không thì tùy. Tôi rất bận, nếu không có chuyện
gì khác thì mời các cậu về đi."
"Tớ nào có không tin cậu, dù gì thì chúng ta đã là bạn bè nhiều năm rồi."
Ngón tay của Tô Duy khựng lại, cảm thấy Thẩm Ngọc Thư nói ra câu này
thực sự là chẳng có chút thành ý nào cả.
Đại khái Đoan Mộc Hành cũng nghĩ như thế nên trên mặt hắn hiện lên nụ
cười lạnh.
Thẩm Ngọc Thư lờ đi, hỏi: "Thế nên va li vàng thật đang ở trong tay cậu?"
"Đúng vậy, Ngô Mị chắc chắn là đã phát hiện va li vàng bị đánh tráo, không
lấy được số vàng đó cô ta không cam tâm rời đi, thế nên mới nhờ các cậu
giúp đỡ."
"Người bắn vào Ngô Mị ở khách sạn Hoàng Phố là cậu sao?"
"Không phải, tớ vừa nói rồi đấy, tớ không thích làm những chuyện vẽ rắn
thêm chân."
Nói chuyện đến đây, Thẩm Ngọc Thư đứng lên.
"Vậy thì Hành này, bây giờ đã biết số vàng ở trong tay cậu, nếu tớ xin cậu
hãy trả lại thì cậu có đồng ý không?"