Lạc Tiêu Dao nghe xong, ghé người ôm lên lưng ghế đằng trước, nói: "Nếu
là Ngô Mị tự biên tự diễn, vậy thì cô ta thật là đáng sợ. Nhưng mà anh à, chỉ
trong thời gian một ngày, anh thật sự có thể tìm được hung thủ sao?"
"Được, nhưng cần có sự giúp đỡ của mọi người."
Chạng vạng, Thẩm Ngọc Thư một mình tới vũ trường Đại Thế Giới.
Để phù hợp với không khí chỗ này, hắn còn cố tình mặc một bộ đồ thịnh
hành thời đó, trên cổ còn buộc một cái khăn vuông bằng tơ tằm. Sau khi vào
trong, gọi Minh Nguyệt phục vụ.
Minh Nguyệt hào hứng đi vào, nhận ra là Thẩm Ngọc Thư, sắc mặt cô ta lập
tức thay đổi, nụ cưòi xởi lởi biến mất, xoay người đi thẳng.
Thẩm Ngọc Thư nhanh hơn sải chân bước theo.
Hai người một trước một sau đi tới hành lang phía sau, Thẩm Ngọc Thư tiến
tới trước chặn đường, Minh Nguyệt đành phải dừng lại, khó chịu nói:
"Chuyện các vị muốn biết tôi đã trả lời hết rồi, những thứ khác thì tôi không
biết gì hết."
Một tệp tiền xòe ra trước mặt cô ta, Thẩm Ngọc Thư hỏi: "Cái này có thể
giúp cô nhớ ra điều gì không?"