Thẩm Ngọc Thư theo sát bên cạnh, tiếp tục truy vấn: "Những lá thư đó
không phải bị cô vứt đi, mà là bị người ta lấy đi rồi, hơn nữa những người
đó còn uy hiếp cô không được nói ra ngoài, đúng không?"
"Ngài không nên hỏi, tôi thực sự không biết gì hết."
"Vậy cô có thể giúp tôi xem một chút cái này không?"
Thẩm Ngọc Thư móc từ trong túi ra mấy tấm ảnh, đưa ra trước mặt Minh
Nguyệt, đó là ảnh chụp di thư của Tôn Trạch Học. Nhìn thấy nó, Minh
Nguyệt kêu lên một tiếng, dừng chân lại.
"Lá thư này có gì khác với những lá thư thường ngày Tôn Trạch Học gửi
cho cô không?"
"Cấu tứ có chút kì lạ, giống như còn chưa viết xong... Cái này sao mà có
được?"
"Là di thư của ông ta."
Nghe thấy hai chữ di thư, mặt Minh Nguyệt biến sắc, thấp giọng nói "Ngài
mau quay về đi, đừng hỏi gì nữa."
"Cô trả lời xong, tôi tự nhiên sẽ đi."
Thẩm Ngọc Thư đuổi sát không rời, đi theo cô ta đến tận cửa sau, chỗ này
không có người, chỉ có ánh đèn lờ mờ chiếu vào, soi trên hành lang dài hun
hút, khiến cho chỗ này trở nên thật u ám.