Sắc mặt Minh nguyệt càng khó coi hơn, đang là mùa hè mà cô ta ôm lấy
cánh tay, giống như rất lạnh, dừng chân lại sau cánh cửa, quay đầu nhìn
Thẩm Ngọc Thư, muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Thẩm Ngọc Thư đang định hỏi tiếp thì phía sau đột nhiên vang lên tiếng
bước chân, vừa quay lại thì đã bị một khẩu súng chĩa vào đầu.
Cầm súng là một người đàn ông cao to vạm vỡ, cái mũ kéo sụp xuống, nhìn
không rõ diện mạo, chỉ nhìn thấy bộ râu quai nón và hình xăm dữ tợn trên
cánh tay.
Sau đó cửa mở ra, lại có mấy kẻ lực lưỡng đi vào, vây lấy Thẩm Ngọc Thư
ở giữa, xem cách ăn mặc và thần thái của bọn họ, đều là người trong xã hội
đen.
Thẩm Ngọc Thư bình tĩnh nhìn bọn họ, hỏi: "Các người là ai?"
Gã râu quai nón không trả lời hắn mà giơ tay ra hiệu cho thủ hạ, tên thủ hạ
móc ra mấy tờ tiền đưa cho Minh Nguyệt, ra ý bảo cô ta rời đi.
Minh Nguyệt cầm lấy tiền, nhìn Thẩm Ngọc Thư lo lắng, nhưng cuối cùng
không nói gì, cúi đầu vội vàng rời đi.
"Đồ công tử bột, mày cũng có chút can đảm đấy nhỉ."
Gã râu quai nón vỗ vỗ vào mặt Thẩm Ngọc Thư, lộ ra hai cái răng cửa vàng
khè, cười nhạo nói: "Có câu nói thế nào nhỉ, thiên đường có cửa ngươi
không đi, địa ngục không lối ngươi lại vào."