Căn phòng rất lớn, trong không khí có một mùi kì dị, là mùi ẩm mốc trộn lẫn
mùi mồ hôi, còn có cả những mùi khó chịu khác nữa.
Miệng Thẩm Ngọc Thư bị bịt lại, hắn xem xét xung quanh, thấy giữa phòng
có một bóng đèn nhỏ, gần tường có rất nhiều thứ, nhưng tối quá nhìn không
rõ.
Hắn ngúc ngắc cơ thể một chút, phát hiện bản thân đang ngồi trên một cái
ghế, hai tay bị trói ra sau. Lại tiếp tục giãy giụa, có điều chiếc ghế rất nặng,
mặc hắn quẫy thế nào cũng không chút di chuyển.
"Đừng có phí công nữa, cho dù mày có giãy giụa thế nào thì cũng không
thoát ra được đâu."
Là giọng của gã râu quai nón.
Thẩm Ngọc Thư ngừng giãy, nhìn theo hướng tiếng nói, thấy gã râu quai
nón đang ngồi ở cửa cái cầu thang đối diện, bên cạnh còn có mấy tay đàn em
hông giắt đoản đao, đằng đằng sát khí. Nhìn đúng là bộ dạng của mấy tay
đánh thuê xã hội đen.
Đôi mắt dần dần thích ứng với bóng tối, Thẩm Ngọc Thư phát hiện thứ chất
đống trong góc là bao tải, góc tường còn có một kẻ đứng đó, nhưng cả người
giấu trong bóng tối, nhìn không rõ mặt.
Gã râu quai nón đi tới, rút cái khăn tay nhét trong miệng Thẩm Ngọc Thư ra,
tiện tay ném qua một bên.