Thẩm Ngọc Thư thở hổn hển, nói: "Cảm ơn đã không nhét giẻ lau vào
miệng tôi."
"Nể tình mày lễ phép, lát nữa tao sẽ cho mày được đi nhanh chóng."
"Ông sẽ không giết tôi, ít nhất là trước khi có được thứ mà mình muốn, các
người sẽ không giết tôi."
"Ái chà, nhóc con mày cũng có chút can đảm đấy, đến nước này mà còn
bình tĩnh như vậy."
Gã râu quai nón ngắm nghía hắn từ trên xuống dưới: "Nếu mày đã chủ động
mở miệng như vậy thì cũng đỡ cho anh em chúng tao phải tốn sức. Mau mau
khai hết ra đi, đừng lãng phí thời gian của chúng tao."
"Tôi sẽ nói, nhưng không phải với ông, mà là người thuê ông, tôi muốn nói
chuyện trực tiếp với người đó."
Một tên thủ hạ ở bên cạnh khó chịu, tiến lên định động thủ, bị gã râu quai
nón ngăn lại, gã nhìn chằm chằm vào Thẩm Ngọc Thư, ánh mắt thâm trầm
khiến người ta liên tưởng đến loài sói dữ, có điều Thẩm Ngọc Thư không bị
khí thế của hắn đe dọa, vẫn bình thản như cũ.
Cuối cùng vẫn là gã râu quai nón lên tiếng trước.
"Mày có biết mày đang nói chuyện vói ai không?"
"Không biết, nhưng tôi biết là ai bỏ tiền ra thuê ông bắt cóc tôi."