"Cái gì?"
"Hơn nữa cô ta còn đang ở ngay đây."
Nghe xong lời này, gã râu quai nón không kìm được đánh mắt về phía góc
tường, Thẩm Ngọc Thư nhìn theo ánh mắt đó, cất cao giọng nói: "Có đúng
vậy không, Đô đốc Ôn Nhã Quân?"
Gã râu quai nón càng căng thẳng hơn, cuống quýt kêu lên: "Mày làm thế nào
biết được? Không, không phải tôi nói ra đâu..."
Câu thứ hai hắn nói là với người đứng trong góc, bóng đen đó rốt cuộc cũng
động đậy, chậm rãi bước ra, đi tới dưới ánh đèn.
Cô ta mặc áo sơ mi và quần bó ống, lưng đeo thắt lưng bạc, tóc vấn sau đầu,
dùng trâm cài giữ, nhìn rất năng động.
Một cô gái xinh đẹp như vậy, nếu đổi lại là ở chỗ khác, có thể khuynh đảo
chúng sinh, nhưng lúc này trên người cô ta toát ra thứ sát khí lạnh lẽo, khiến
ngay cả đám đàn ông xã hội đen cũng có chút sợ hãi, dạt ra hai bên khi cô ta
đến gần.
Ôn Nhã Quân đi tới trước mặt Thẩm Ngọc Thư, hai tay đút túi quần, nhàn
nhạt nói: "Tôi nhớ rằng tên cậu là Thẩm Ngọc Thư, bảo rằng mình là bác sĩ
thực tập ở bệnh viện Hoàng Ân, nhưng thực ra lại là cậu ấm vừa mới du học
trở về, gia môn suy tàn, chẳng còn cách nào khác đành phải mở một văn
phòng thám tử kiếm cơm qua ngày."