"Xem ra cô đã điều tra về tôi."
"Tất cả những người nhúng tay vào vụ án này tôi đều điều tra, có điều tôi đã
xem thường cậu, bị một phòng thám tử vô danh tiểu tốt nắm được thóp, đây
là điều tôi không kịp chuẩn bị." Ôn Nhã Quân tự giễu, thay đổi ngữ điệu,
lạnh giọng hỏi: "Cậu biết tôi cũng ở đây từ khi nào?"
"Mùi hương, chỗ này ngoại trừ mùi mồ hôi và ẩm mốc thì còn có mùi hương
hoa hồng, tuy rằng rất nhạt, nhưng cũng đủ để nhắc nhở tôi, khi chúng ta lần
đầu gặp mặt ở nhà Tôn Trạch Học, cô cũng dùng loại nước hoa này."
"Cậu là chó à?"
Đối mặt với câu hỏi mỉa mai, Thẩm Ngọc Thư thản nhiên đáp lại.
"Mũi thính cũng là một tố chất cơ bản của thám tử."
"Vậy cậu nghi ngờ tới tôi cũng là dùng mũi sao?"
"Cái đó thì không phải, về phương diện trinh thám thì tôi quen dùng đầu
hơn." Dừng một chút, Thẩm Ngọc Thư tiếp: "Trước tiên có thể cởi trói cho
tôi không? Thời gian còn dài, chúng ta có thể từ từ nói chuyện."
"Tôi không có thói quen đàm phán với kẻ khác, nói thật ra, không ai biết cậu
bị bắt cóc tới đây. Nếu muốn sống sót trở về, tốt nhất là giao va li vàng kia
ra đây."