Hắn vặn vặn đôi tay bị buộc chặt trên ghế, nhân không ai để ý lặng lẽ lấy ra
mảnh lưỡi dao giấu trong cổ tay áo, nói: "Tôi đã đem đồ vật giao cho người
bạn làm ở tòa báo, nếu sáng mai cậu ấy không thấy tôi trở về, những chứng
cứ đó sẽ được công bố ra ngoài. Cho dù bây giờ cô có dùng cực hình bức
cung cũng vô dụng, bởi vì tôi căn bản không biết cậu ta đang ở đâu."
"Ồ, nghĩ cũng thật chu toàn đấy, cậu thật sự cho rằng mình là thần thám à?"
"Không phải cho rằng, mà tôi chính là thần thám."
Tự khen ngợi mình một cách thẳng thắn như thế, đến đi nhiều gặp nhiều như
Ôn Nhã Quân cũng phải há hốc mồm, xác định là Thẩm Ngọc Thư không
phải nói đùa, cô ta chắp tay sau lưng ngắm nghía kẻ bị bắt cóc này, mỉa mai:
"Cậu tự tin thật đấy."
"Về phương diện nào đó, cô cũng rất tự tin. Ví dụ như cô tự cho là mình đã
sắp xếp một bàn cờ rất hoàn hảo, không hề có chút sơ hở, nhưng thực tế thì
lại có trăm ngàn chỗ hả. Bây giờ đuôi to khó vẫy, cô sợ bị phía trên trách
phạt nên nóng lòng muốn giải quyết vấn đề, thế nên mới nhờ cả xã hội đen
giúp đỡ, không phải sao?"
Tất cả Thẩm Ngọc Thư đều đã nói trúng, Ôn Nhã Quân hít sâu một hơi,
chắp tay sau lưng, đi qua đi lại vài vòng, hỏi: "Nghe ý tứ của cậu thì có gợi ý
tốt hơn cho tôi?"
"Đúng vậy, hiện tại trên một mặt nào đó, chúng ta cùng ngồi trên một chiếc
thuyền, chi bằng làm một cuộc giao dịch đi, tôi giao cho cô toàn bộ chứng
cứ thu thập được, va li vàng kia cô chia cho tôi một nửa, thế nào?"