cô cùng ông ta hẹn gặp ở đó, ông ta không mang theo tùy tùng bởi vì cô là
phụ nữ. Đối với một tên quân phiệt thổ phỉ đã quen nắm báng súng mà nói,
đàn bà con gái là những bình hoa, chỉ để bày cho đẹp, cho dù cô là đô đốc
thì ông ta căn bản cũng không coi ra gì. Có điều ông ta không ngờ rằng, đêm
đó ngoại trừ cô ra còn có cả Tôn Trạch Học. Khương đại soái và Tôn Trạch
Học đều muốn có được vị trí kia của phòng cảnh sát, ông ta cho rằng cô và
Tôn Trạch Học thông đồng trước với nhau, vì tức giận nên định bỏ không
đàm phán nữa. Đương nhiên, va li vàng đó ông ta cũng định mang đi. Mắt
thấy tiền đã sắp tới tay, cô đương nhiên không chịu bỏ qua, trong lúc tranh
chấp cả hai bên đều rút súng ra, cô vì tự bảo vệ mình nên ra tay trước. Bác
sỹ khám nghiệm tử thi nói nguyên nhân cái chết của Khương đại soái là do
cái đục băng đâm vào, thực ra cái đó được mang đến nhà Tôn Trạch Học sau
khi xong việc. Thực tế thứ đâm vào tim Khương đại soái không phải nó, mà
là chiếc trâm bạc trên đầu cô, đúng không, Ôn tiểu thư?"
Nghe đến đó, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn vào cái trâm cài sau
đầu Ôn Nhã Quân, vẻ mặt cô ta hơi cứng lại, ngay sau đó lại mỉm cười,
không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ bảo: "Tiếp tục."
"Tôi đã kiểm tra qua thi thể của Khương đại soái, ông ta trước khi chết có
hút thuốc. Tối qua tôi đã tìm được một đầu thuốc ở hiện trường vụ án, cho
thấy hôm đó các người có hút thuốc, nhưng kì lạ là không tìm thấy gạt tàn.
Tôi đoán có thể là khi Khương đại soái bị thương ngã xuống đã dính máu
lên chiếc gạt tàn. Để lau sạch một cái gạt tàn được chế tác tinh xảo thực sự
rất phiền toái, thế nên cô đem nó đi luôn, có điều trong lúc vội vàng đã để
sót lại đầu thuốc."
Ôn Nhã Quân mặt biến sắc, đột nhiên dừng lại, lạnh lùng nhìn thẳng vào
Thẩm Ngọc Thư.