"Các người định làm gì?"
Đầu bị súng chĩa vào, Thẩm Ngọc Thư không hành động thiếu suy nghĩ mà
hỏi thẳng.
Câu hỏi của hắn khiến đám xã hội đen bật cười.
"Định làm gì à? Mày sẽ biết ngay thôi."
Sau gáy bị đập một cái thật mạnh, Thẩm Ngọc Thư gục trên mặt đất, trong
tiếng cười ha hả, mất đi thần trí.
Cùng với cú ngã của hắn, một bọc lạc rang rơi xuống mặt đất, gã râu quai
nón đưa chân giẫm lên, còn nghiến qua nghiến lại vài cái, đám lạc bị nghiền
nát.
"Chết đến nơi rồi, không cần mấy thứ này nữa."
Chương 9: Dụ rắn khỏi hang
Không biết đã qua bao lâu, Thẩm Ngọc Thư tỉnh lại.
Cảnh vật trước mắt mơ hồ, hắn lắc lắc đầu, có thể là do đầu bị đánh một đòn
quá nặng nên đến giờ vẫn cảm thấy choáng váng.