Thứ này, chờ lúc nào tâm trạng hắn tốt một chút thì sẽ xem xét đến việc có
trả lại nó hay không.
Ba người lái xe quay về, trên đường, Lạc Tiêu Dao nhìn bài trí trong xe, lo
lắng hỏi: "Anh, chúng ta đã cùng Đoan Mộc Hành trở mặt như vậy, cái xe
này mà có vấn đề thì anh ta có bắt anh đền không?"
"Không có trở mặt, chỉ là bóc trần gương mặt thật của cậu ta mà thôi."
"Em tưởng là hai chuyện này giống nhau."
"Đương nhiên không giống nhau, cậu ta nhất định là rất vui vì đã có người
cùng chia sẻ bí mật."
"Thật như vậy sao?"
Lạc Tiêu Dao nghệt ra.
Tô Duy rất muốn nói với cậu ta: Cậu không cần phải nghiêm túc suy nghĩ về
những gì anh cậu nói đâu, bởi tư duy của hắn không phải người bình thường,
trùng hợp là Đoan Mộc Hành cũng thế.
Cậu hỏi Thẩm Ngọc Thư: "Cậu tin những gì Đoan Mộc Hành nói chứ?"
"Về mặt logic là không có sơ hở, cậu ta đã thừa nhận vàng ở chỗ cậu ta thì
không cần phải giấu giếm những thứ khác nữa."