"Không, vẫn chỉ có một thôi, vị tiền bối kia đã có tuổi, lại thêm bị thương
nên không thể tiếp tục nghề này. Sau đó ông ấy biết được tên tục của tôi là
Ngọc Câu, nói rằng tôi và ông ấy có duyên, bèn trao lại tên của mình cho
tôi. Vậy nên tuy rằng chúng tôi không có danh nghĩa thầy trò, nhưng với tôi
mà nói, ông ấy chính là sư phụ của tôi."
"Thật không tồi, bản thân là công tử con quan lớn, tiền đồ như gấm lại là du
học sinh, sẽ không có ai liên tưởng cậu với giang hồ đại đạo, cậu quả đúng
là Zorro."
(Zorro: Một nhân vật lịch sử hư cấu thuộc tuyến chính diện trong tiểu thuyết
"Lời nguyền của Capistrano" của nhà văn Johnston McCulley, trong truyện
ông là một anh hùng giấu mặt, chuyên giúp đỡ người nghèo)
"Cái gì?"
Phát hiện bản thân lại một lần nữa buột miệng, Tô Duy cười híp mắt không
nói gì nữa.
Thẩm Ngọc Thư trả lời thay cậu: "Ý cậu ấy là cậu cố ý chọn cái tên Câu
Hồn Ngọc, chính là vì để cho mọi người không nghi ngờ đến mình."
"Đúng vậy, mấy năm nay nhờ công việc của mình mà tôi đã biết được rất
nhiều tin tức, thế nên tất cả vẫn rất thuận lợi, cho đến vụ của Khương đại
soái. Cho dù các cậu có tin hay không thì cái chết của Khương đại soái cũng
không liên quan gì đến tôi, bởi vì trước khi tôi xuống tay thì va li vàng kia
đã bị đánh tráo rồi."
"Cái gì?!"