"Tôi không phải nói cái này, mà là di thư thực sự, có điều chính xác mà nói
thì đó cũng không phải di thư, mà là thư tình Tôn Trạch Học viết cho Minh
Nguyệt, nó hẳn là có hai tờ, cô đã hủy đi tờ thứ hai, cắt câu lấy nghĩa, làm
mọi người hiểu lầm đó là di thư."
"Tại sao cậu chắc chắn được điều đó?"
"Bởi dựa theo thói quen của Tôn Trạch Học, phía dưới thư đều có chữ kí và
đóng dấu, cô muốn bắt chước thì nhất định phải có mẫu mới được. Cô viết
tên Tôn Trạch Học xong, hủy đi tờ thứ hai, đồng thời đóng dấu lên tờ thứ
nhất, khiến nó thoạt nhìn rất giống di thư. Nhưng ở chỗ này, cô đã phạm một
sai lầm rất lớn: Trong khi giết người và làm giả hiện trường cô đều đeo găng
tay, nhưng để bắt chước được nét chữ của Tôn Trạch Học cho giống thật, cô
buộc phải tháo găng tay ra. Sau khi viết xong, cô lau dấu vân tay trên bút
lông đi, điều này khiến dấu vân tay của Tôn Trạch Học cũng bị lau, thế nên
cô lại phải để tay Tôn Trạch Học cầm bút một lần nữa để đảm bảo trên quản
bút có dấu vân tay."
"Đó là bút của Tôn Trạch Học, trên quản bút đương nhiên là có dấu vân tay
của hắn, điều này có vấn đề gì đâu?"
"Có vấn đề rất lớn, cô đã quên sao? Tôn Trạch Học là cầm súng bắn vào
huyệt thái dương tự sát, phần nửa đầu và tay của ông ta đều còn vương lại
khói thuốc súng, khi nắm bút lông, khói thuốc súng cũng bị dính lên quản
bút. Điều này chứng minh ông ta không phải tự sát mà là bị mưu sát, trừ phi
ông ta có bản lĩnh chết rồi vẫn còn có thể viết được di thư."
Sau khoảnh khắc yên lặng ngắn ngủi, Ôn Nhã Quân thở dài.