Câu nói này của hắn lại lần nữa khiến cả bọn cười vang.
Lần này Ôn Nhã Quân cũng cười, quay đầu lại nói với hắn: "Sẽ không đâu,
tôi không biết cậu giao chứng cứ cho ai, nhưng tôi chắc chắn chỉ cần có sự
tham gia của xã hội đen thì không có một nhà báo nào dám đưa tin về
chuyện này. Huống hồ những bằng chứng mà cậu nói ấy, chúng chẳng có
chút giá trị nào hết."
Mắt thấy gã râu quai nón đi về phía mình, Thẩm Ngọc Thư lại vẫn chưa cắt
đứt được dây thừng, hắn đành phải kéo dài thời gian, lại hét lên với Ôn Nhã
Quân: "Tôi không cần vàng nữa, giữ lại mạng sống cho tôi được chứ?"
Chung quanh tiếng cười nhạo rộ lên lớn hơn, gã râu quai nón móc ra con
dao, vỗ vỗ vào mặt Thẩm Ngọc Thư.
"Công tử bột, xem bộ dạng đĩnh đạc lúc nãy của mày, còn tưởng là mày có
chút can đảm, hóa ra sắp chết thì cũng thấy sợ hãi thôi."
"Ông tránh ra, tôi không nói chuyện với ông."
Thẩm Ngọc Thư nghiêng đầu, nói với Ôn Nhã Quân đang chuẩn bị rời đi:
"Cho tôi gia nhập vào đội của cô đi, tôi rất thông minh, có thể giúp được rất
nhiều thứ, vụ án lần này tôi cũng sẽ không nhắc đến nữa, thế nào?"
"Cậu quả thực rất thông minh, nhưng tôi ghét nhất chính là mấy kẻ tự cho
mình là thông minh, thế nên hôm nay cậu bị sự thông minh của mình hại
chết."