"Cô muốn giết tôi, có suy nghĩ đến việc phải xử lý thi thể thế nào chưa? Ngô
Mị ủy thác tôi điều tra cái chết của chồng cô ấy, nếu tôi cũng chết thì tất cả
sẽ nghi ngờ Tôn Trạch Học không phải hung phạm, đến lúc đó nếu lại tìm
được thi thể của tôi, cô sẽ càng phiền toái."
Gã râu quai nón cười nói: "Điểm này không cần phải lo, chúng tao có rất
nhiều biện pháp khiến mày vĩnh viễn biến mất."
"Bởi vì đây là trên sông?"
Câu nói của Thẩm Ngọc Thư khiến tiếng cười của cả bọn ngừng lại, gã râu
quai nón chọc chọc mũi dao vào ngực hắn.
"Được đấy nhóc con, chuyện này mà cũng đoán được."
"Bởi vì bóng đèn từ đầu đến giờ luôn đong đưa, cái ghế được cố định trên
sàn, hơn nữa Ôn tiểu thư nói cô ấy sẽ ném cây trâm tới một chỗ không ai tìm
thấy, vậy đại khái chỉ có ném xuống sông Hoàng Phố mới không ai tìm
được. Thế nên tôi đoán chúng ta hiện tại đang ở trong khoang thuyền."
"Mày xem mày kìa, chết đến nơi rồi còn ở đấy khoe mình thông minh, thật
là đến chết cũng không chừa."
Hắn cũng chẳng thích thao thao bất tuyệt đâu, chỉ là đang tranh thủ thời gian
để viện binh có thể đuổi tới kịp thời thôi, ít nhất là cho tới khi hắn có thể cắt
đứt dây thừng.