Ôn Nhã Quân đã lên tới cửa thang, nghe Thẩm Ngọc Thư nói vậy thì trong
lòng nổi lên hiếu kỳ, xoay người lại hỏi: "Là chuyện gì?"
"Cô cùng Khương đại soái gặp mặt, tại sao lại muốn cho Tôn Trạch Học
tham dự? Đêm đó các người đàm phán thất bại, là bởi vì các người phát hiện
va li vàng mà Khương đại soái mang đến là giả? Hay là bởi vì các người
muốn nuốt không số tiền của Khương đại soái, ngay từ đầu đã không muốn
giúp ông ta?"
Ôn Nhã Quân nghĩ một lúc, trả lời hắn.
"Đều không phải. Tôi vốn định hoàn thành vụ giao dịch với Khương đại
soái, không ngờ Tôn Trạch Học âm thầm theo đuôi đuổi tới, hắn cũng muốn
vào phòng cảnh sát, trước đó cũng đã hối lộ cho tôi. Thế nên hắn cho rằng
tôi âm thầm gặp Khương đại soái là phản bội hắn, đòi đối chất với tôi.
Khương đại soái nghe xong cuộc đối thoại của chúng tôi, cũng nghĩ rằng tôi
muốn ăn cả hai bên, liền động thủ."
"Nhưng sự thật là cho ai vào vị trí đó, không phải mình cô có thể định đoạt
đúng không?"
"Đúng vậy, trong lúc ba người chúng tôi tranh chấp, cái va li bị rơi xuống
đất, đồ trong đó văng ra, Khương đại soái phát hiện ra đó không phải là
vàng, nghĩ rằng chúng tôi đã ngầm đánh tráo, bèn rút súng chĩa vào tôi. Thế
nên nói một cách chính xác thì tôi là tự vệ."
"Vậy nếu đêm đó Tôn Trạch Học không xuất hiện, cô và Khương đại soái
giao dịch xong, tiền của Tôn Trạch Học cô sẽ trả lại ông ta chứ?"