"Đây là tôi đã sai lầm, không ngờ chi tiết nhỏ như vậy mà cậu cũng chú ý
tới. Thế nên bây giờ cây bút ấy đang ở chỗ cậu?"
"Đúng vậy, đây là bằng chứng thứ ba, còn có bằng chứng thứ tư, cô cho
phép Tôn Trạch Học xuất hiện ở địa điểm gặp mặt Khương đại soái, có thể
thấy được quan hệ giữa hai người rất gần gũi, cho nên cô có rất nhiều cơ hội
lấy được chìa khóa nhà của Tôn Trạch Học, khóa cửa lại khi rời đi, tạo hiện
trường phòng kín."
"Thế thì đã sao? Cho dù cậu chứng minh được là Tôn Trạch Học bị giết thì
cũng không thể chứng minh đó là tôi giết. Bằng chứng này của cậu không
thể định tội tôi."
"Có một thứ có thể định tội, đó là cây trâm bạc trên đầu cô. Cây trâm bạc đó
khắc rất nhiều hoa văn, cho dù lau sạch đến thế nào thì cũng sẽ còn lưu lại
dấu máu, chỉ cần xét nghiệm là ra ngay kết quả."
"Nhưng thật đáng tiếc, bằng chứng mạnh mẽ nhất này lại đang ở trong tay
tôi. Chỉ vài phút nữa tôi sẽ ném nó đi, đến lúc đó không ai có thể tìm được.
Cảm ơn cậu đã nhắc nhở, giúp tôi có cơ hội thủ tiêu nó."
Ôn Nhã Quân nói xong, đưa mắt ra hiệu cho hai tên cao to đứng hai bên, sau
đó xoay người bỏ đi.
Thẩm Ngọc Thư vội vàng kêu lên.
"Nếu cô định đổi ý, tất cả các bằng chứng kia sẽ được xuất hiện trên trang
nhất của các tờ báo lớn vào sáng mai."