Thế nên lần sau mình nhất định phải cướp lời thoại, Tô Duy nắm chặt tay,
làm động tác nhất định phải thành công.
Lúc này, tuần bộ đã bắt toàn bộ đám xã hội đen trong khoang thuyền, lục tục
áp giải bọn họ đi lên, đưa sang thuyền tuần tra.
Bùi Kiếm Phong cũng áp giải Ôn Nhã Quân lên thuyền, cô ta không nói gì,
ngẩng đầu đi lên thuyền. Nhìn vẻ mặt của cô ta thì không chỉ không có ý hối
cải, thậm chí còn cho rằng phòng tuần bộ không thể làm gì cô ta.
"Bắt được con cá lớn, xem ra kế tiếp lại có rất nhiều thứ để điều tra."
Lạc Tiêu Dao nói xong, cùng Tô Duy và Thẩm Ngọc Thư khoát khoát tay,
cùng theo mọi người lên thuyền.
Cùng với sự rời đi của con thuyền, hình ảnh của Ôn Nhã Quân cũng dần dần
ra xa khỏi tầm mắt của bọn họ.
Nhìn bóng dáng cô ta, Thẩm Ngọc Thư đột nhiên hỏi: "Cậu cho rằng 'bọn ta'
mà cô ta vừa nhắc tới là ám chỉ ai?"
"Sao tôi biết được? Có điều một cô gái như vậy có thể ngồi được vào vị trí
đô đốc, đằng sau nhất định phải có người chống lưng. Dù sao vụ án đã được
giải quyết, lúc này chúng ta chỉ cần quan tâm mình có thể kiếm được bao
nhiêu tiền thôi."
Con thuyền mà Đoan Mộc Hành đứng đang hướng tới gần bọn họ, điều này
làm cho Tô Duy nhớ đến vấn đề vô cùng hiện thực này.