"Tôi sẽ nhớ rõ lời nhắc nhở của cô, cũng xin cô nhớ rõ, cô có quyền giữ im
lặng, tất cả những gì cô nói đều sẽ thành bằng chứng trước tòa."
Lời thoại bị cướp mất, Tô Duy lảo đảo dúi về phía trước, há miệng trừng
trừng nhìn Thẩm Ngọc Thư, chưa bao giờ cảm thấy muốn đánh người như
lúc này.
Câu thoại kinh điển nhất trong phim hình sự hiện đại này là độc quyền của
cậu cơ mà? Vụ án lần này hắn đã giành đất diễn của cậu từ đầu đến cuối, tại
sao đến lời thoại cũng cướp luôn?!
Không đúng... Ai làm ơn nói cho cậu biết, tại sao năng lực tiếp thu của
Thẩm Ngọc Thư lại cao như vậy? Câu thoại này cậu mới chỉ nói có hai lần,
thế mà đã bị hắn vận dụng đâu ra đấy!
Cảm nhận được oán khí của Tô Duy, Thẩm Ngọc Thư quay đầu lại hỏi: "Có
phải tôi dùng sai rồi không?"
"Không, cậu dùng đúng lắm." Tô Duy mặt cười mà lòng không cười: "Có
điều lần sau làm ơn nhớ cho kĩ, lời thoại quan trọng nhất định phải để lại
cho người quan trọng nói."
"Được."
Thẩm Ngọc Thư trả lời rất nhanh, còn hắn có làm hay không thì lại là
chuyện khác, Tô Duy hoàn toàn chẳng có chút hy vọng nào vào việc này.