"Không vứt bỏ là bởi vì cô còn yêu người đàn ông đó, thế nên đến giờ cô
vẫn độc thân."
Tô Duy thêm vào: "Nói cách khác, chúng tôi không có bằng chứng chắc
chắn để định tội được cô, bằng chứng là do cô tự tay tặng cho chúng tôi."
"Có phải các người cho rằng tôi rất ngốc không?"
"Không, cho dù là thời đại nào thì chung tình đều không phải là chuyện sai,
nhưng phạm tội thì khác."
"Cậu thì biết cái gì?!"
Câu trả lời lãnh đạm của Thẩm Ngọc Thư chọc giận Ôn Nhã Quân, cô ta chỉ
vào những người xung quanh, gào lên: "Đám đàn ông các người biết cái gì?
Các người căn bản không thể hiểu nổi những vất vả gian khổ của tôi, các
người có tư cách gì chỉ trích tôi?! Các người chỉ cần có một chút thành tích
là có thể được khen ngợi tán dương, có thể nhẹ nhàng có được quan hàm mà
mình muốn, nhưng các người có biết tôi đã phải bỏ ra bao nhiêu tâm huyết
và sức lực mới ngồi vào được vị trí đô đốc không? Một cô gái xinh đẹp, tất
cả mọi người chỉ coi cô ta như một bình hoa trang trí, cho dù có làm được
điều gì thì công lao cũng là của người khác. Muốn leo lên trên phải bỏ ra
công sức gấp mấy lần người khác, thậm chí phải dùng thân thể để trao đổi!
Lúc mới vào nghề, tôi cũng đầy nhiệt huyết, nhưng chính bởi nhìn xung
quanh đâu đâu cũng là những kẻ bất tài chỉ biết xu nịnh bợ đỡ, tôi mới hiểu
được nếu một người đến địa vị thấp nhất cũng không có, vậy thì đừng mong
được coi trọng, càng đừng nói đến chuyện thực hiện lý tưởng.