Tô Duy cười hì hì không trả lời, Thẩm Ngọc Thư nói với Bùi Kiếm Phong:
"Hiện tại cả người và tang vật đều đã bắt được, công lao là của anh, phải xử
lý như thế nào chắc là anh biết."
"Cảm ơn."
Bùi Kiếm Phong nói xong, tiến lên định đưa Ôn Nhã Quân đi, bị cô ta hất ra.
Ôn Nhã Quân hất tóc, nói với Thẩm Ngọc Thư: 'Vừa rồi tôi đã trả lời câu
hỏi của cậu, bây giờ tôi cũng muốn hỏi cậu một vấn đề."
"Cô nói đi."
"Tại sao cậu khẳng định hung khí chính là cây trâm bạc này?"
"Tôi có tìm đọc những tờ báo trước kia, trên đó có đăng những bức ảnh chụp
mỗi lần cô phá án. Lần đầu tiên cô mang cây trâm này là khi giúp thương gia
Trình Cửu Thiên giải quyết vụ án bắt cóc tống tiền, sau đó mỗi lần cô lên
báo đều mang nó, có thể thấy được nó rất quan trọng đối với cô. Nếu tôi
đoán không nhầm, cây trâm bạc này là vật hẹn ước mà Trình Cửu Thiên -
cũng chính là chủ nhân của căn hộ ở đường Tứ Mã - tặng cho cô, thế nên cô
mới coi trọng nó như vậy. Tôi nói đúng chứ, Ôn tiểu thư?"
Ôn Nhã Quân nghe xong, trầm mặc một hồi rồi bật cười tự giễu.
"Không ngờ chi tiết nhỏ như vậy mà cậu cũng chú ý tới, tôi sớm đã nên vứt
bỏ nó khi chia tay... Chỉ là một chút sai lầm mà dẫn đến hậu quả thế này..."