Bùi Kiếm Phong đi đến trước mặt Ôn Nhã Quân, sự thật đã bày ra trước
mắt, anh ta vẫn không thể tin được: "Không ngờ lại là cô, cô tại sao lại làm
ra loại chuyện này?"
Ôn Nhã Quân không nói một lời.
Mái tóc dài bị gió sông thổi rối bời, che đi biểu cảm trên khuôn mặt. Bùi
Kiếm Phong đầy một bụng tức giận không có chỗ xả, nói: "Tại sao lại là cô?
Tôi vẫn luôn tôn kính cô, coi cô là tấm gương mẫu mực cho bản thân, không
ngờ cô lại không biết tự quý trọng mình như vậy!"
"Nếu không phải như vậy, chúng tôi lúc đầu cũng sẽ không nghi ngờ anh."
Tô Duy nói với anh ta: "Cho nên báo với anh là để thử, nếu anh bí mật báo
cho cô ta, vậy thì có thể xác định là anh đồng lõa."
"Thì ra là thế, vậy nếu tôi thực sự là đồng lõa, vậy thì chẳng phải các cậu sẽ
bị diệt toàn quân sao?"
"Sao có thể chứ, chúng tôi đương nhiên còn chuẩn bị quân bài thứ hai."
Tô Duy dùng ngón tay cái chỉ chỉ trên sông, cách đó không xa có đỗ mấy
con thuyền, trời quá tối, nhìn không rõ những người đó là ai, nhưng có thể
nhìn thấy họ đều mang súng.
"Muốn làm ăn được ở Thượng Hải, không có vài người bạn cầm súng làm
sao được?"
Bùi Kiếm Phong chợt hiểu ra: "Chẳng lẽ là người của Đoan Mộc Hành?"