Lúc ấy cô ta chỉ lo phòng bị và tấn công, mỗi chiêu thức đều nhớ rõ ràng
rành mạch, vậy mà không biết được từ lúc nào cây trâm bị lấy đi, thay vào
đó là chiếc đũa.
Nhìn vẻ mặt kinh hoàng của cô ta, Tô Duy cảm thấy chưa bao giờ thỏa mãn
đến thế, đối với một thần trộm mà nói, không có lời ca ngợi nào tuyệt hơn là
phản ứng này.
Cậu lôi ra một cái túi, bỏ cây trâm vào đó rồi đưa cho Thẩm Ngọc Thư, an ủi
Ôn Nhã Quân: "Không cần phải nghĩ nữa, nếu bị cô phát hiện thì tôi còn làm
ăn gì nữa."
Thẩm Ngọc Thư nhận lấy cái túi, nói: "Đúng vậy, hiện tại nhân chứng vật
chứng đều đủ cả, cô nhận tội được rồi chứ?"
Lúc này thuyền tuần tra đã lục tục áp sát mạn thuyền, Lạc Tiêu Dao và Bùi
Kiếm Phong đứng trên hai chiếc thuyền khác nhau, sau khi tới gần, Lạc Tiêu
Dao nhảy lên trước, chỉ huy nhóm tuần bộ tới khoảng thuyền tróc nã tội
phạm, bản thân thì chạy tới trước mặt Thẩm Ngọc Thư, hỏi: "Anh, anh có bị
thương không?"
"Không có việc gì, chỉ là trầy xước vặt thôi."
"Em bị anh làm cho sợ chết khiếp, nếu nhỡ ra mà Ôn Nhã Quân ra tay giết
người tại chỗ thì làm sao? Em mà biết trước anh tính toán thế này thì nhất
định sẽ không phối hợp đâu."
"Không đâu, cô ta muốn số vàng và chứng cứ, nhất định sẽ hỏi rõ ràng trước
khi diệt khẩu."