tế thì tại canh bạc này, tôi đã thắng."
"Điều này phải cảm ơn Củ Lạc chan của chúng ta."
Sóc con thò đầu ra từ túi của Thẩm Ngọc Thư, Tô Duy vuốt vuốt nó, khen:
"Mũi của nó còn thính hơn nhiều so với mũi của chó cảnh sát, đặc biệt trong
việc tìm kiếm đồ ăn. Thế nên trước đó tôi đã nhét vào túi Thẩm Ngọc Thư
một gói lạc rang dầu vừng rất thơm, thế là có thể thuận lợi theo nó tới bờ
sông."
Nghe đến đó, Thẩm Ngọc Thư không khỏi nhìn cậu.
"Loại chuyện này, cậu ít nhất cũng nên nhờ đến chó cảnh sát. Dùng Củ Lạc
chan khiến tôi cảm thấy cậu có chút lôi snh mệnh của tôi ra làm trò đùa."
"A, bị cậu nhìn ra à?" Tô Duy cười hì hì nói: "Thực ra trong lòng tôi cũng có
0.0001% hy vọng không tìm thấy cậu, nhưng hiện thực luôn tàn khốc."
"Tại sao lại hy vọng không tìm được tôi?"
"Bởi vì... Có thể không nói được không?"
"Đủ rồi!"
Ôn Nhã Quân nghe mà mất hết kiên nhẫn, lạnh giọng ngắt lời bọn họ, cười
lạnh nói: "Không cần phải ở đây ba hoa bốc phét, tôi đã hiểu hết rồi. Có điều
rất tiếc phải nói cho các người biết, cho dù bắt được tôi thì các người cũng