Ôn Nhã Quân không trả lời mà nói: "Có phải các người đã tính toán từ trước
không?"
"Bingo, không bắt tận tay day tận trán thì cô sẽ chịu nhận tội sao?"
Thẩm Ngọc Thư hiểu Tô Duy đang nói cái gì, nhưng Ôn Nhã Quân thì
không, vì thế hắn giải thích: "Đúng vậy, tuy rằng chúng tôi nắm giữ chứng
cứ phạm tội của cô, nhưng vẫn chưa đủ để định tội, cho nên chúng tôi bèn
nghĩ ra kế hoạch dụ rắn khỏi hang này, nếu hung phạm là cô, khi cô từ chỗ
Ngô Mị biết được tin tức về chỗ vàng, nhất định sẽ hiện thân."
"Cho nên cậu tới Đại Thế Giới cũng không phải để tìm Minh Nguyệt, mà là
cung cấp cho tôi cơ hội bắt cậu?"
"Đúng vậy, đúng như lời cô nói, tôi là một người đàn ông thông minh, thế
nên tôi đã khiến cô trúng kế."
Tô Duy liếc Thẩm Ngọc Thư một cái, đột nhiên cảm thấy một người có thể
tự khen ngợi mình một cách thản nhiên như vậy, quả thật cũng là một thuộc
tính thần kỳ.
Ôn Nhã Quân quả nhiên bị hắn làm cho tức đến bật cười.
"Ha ha, cậu cũng có can đảm thật đấy. Cậu không sợ là đồng bọn không
đuổi tới kịp, bản thân mất mạng sao?"
"Nếu thật là như vậy thì chỉ có thể nói đó là số rồi. Tôi đã chọn làm một
thám tử, đương nhiên đã sớm xác định có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Thực