"Vậy tôi thử lần nữa."
Thẩm Ngọc Thư vừa nói vừa đưa tay ra lấy quả lựu đạn, bị Tô Duy giành
trước nhét trở lại ba lô.
"Tài nguyên hữu hạn, chúng ta phải biết quý trọng."
Cũng may là đám xã hội đen còn đang bị hù ở đó, tạm thời chưa đuổi theo,
cả hai lao ra khỏi khoang, chạy lên boong tàu.
Đã là nửa đêm, nhưng lòng sông Hoàng Phố lại lấp loáng ánh đèn, có rất
nhiều thuyền đang tiến lại gần bao vây lấy thuyền của họ. Khoảng cách gần
lại, có thể nhìn thấy những người trên đó mặc đồng phục cảnh sát.
Ôn Nhã Quân đứng ở mũi thuyền, yên lặng nhìn chăm chú cảnh tượng trước
mắt, nghe thấy tiếng bước chân, cô ta quay đầu lại, nhìn về phía Tô Duy và
Thẩm Ngọc Thư.
Tô Duy đến gần cô ta, nói: "Tôi khuyên cô ngoan ngoãn đầu hàng đi, đó đều
là cảnh sát đường thủy, cô cho rằng cô bơi giỏi hơn họ sao?"
Gió đêm thổi tới, tóc mái của Ôn Nhã Quân khẽ phất phơ, nghe Tô Duy nói
vậy, cô ta cười khinh miệt.
"Ai nói là tôi định trốn chạy?"
"Không chạy trốn, chẳng lẽ cô định nhận tội sao?"