Thẩm Ngọc Thư giơ chân đá văng hai kẻ lao tới gần bọn họ, tiếp tục thúc
giục Tô Duy.
Xem xét tình hình trước mắt, Tô Duy đành phải lôi từ trong ba lô ra một quả
lựu đạn phát sáng, đang do dự xem có dùng hay không thì đã bị Thẩm Ngọc
Thư đưa tay đoạt lấy, ném về phía kẻ địch, quát to: "Bom đây!"
Tô Duy há hốc mồm.
Đám người tấn công bọn họ nghe thấy vậy đồng loạt đờ ra, mắt thấy quả lựu
đạn vẽ một đường vòng trong không trung, rơi xuống mặt đất, tất cả hốt
hoảng bổ nhào xuống đất.
Nhưng quả lựu đạn sau khi rơi xuống thì chẳng có phản ứng gì hết nữa, chỉ
lăn lông lốc trên sàn một lúc rồi dừng lại.
"Cậu là đồ ngốc!"
Nếu không suy xét đến việc bản thân không phải là đối thủ của Thẩm Ngọc
Thư, Tô Duy chắc chắn đã đấm cho hắn một nhát.
Nhân lúc tất cả còn chưa biết gì, vẫn rạp mình trên mặt đất tránh bom, Tô
Duy lao tới nhặt quả lựu đạn, lao lên cầu thang ra ngoài.
Củ Lạc thấy thế, vội vàng chui vào túi áo Thẩm Ngọc Thư, Thẩm Ngọc Thư
mang nó đuổi theo Tô Duy, hỏi: "Tại sao nó lại không phát sáng?"
"Bởi vì cậu còn chưa tháo chốt an toàn ra, đại ca ạ."