"Không tin à? Vậy thì nghe kĩ một chút đi, bên ngoài có đúng là có tiếng
thuyền tuần tra không? Bây giờ các người không chạy, chờ lát nữa có muốn
chạy thì cũng không kịp nữa."
Tô Duy nói vẻ vô cùng tự tin, lần này đến gã râu quai nón cũng không kìm
được, tất cả nghiêng tai lắng nghe, quả thật là có tiếng mô-tơ, cả đám nhìn
nhau, không biết nên làm thế nào cho phải.
Ôn Nhã Quân quát: "Đừng có nghe chúng nói vớ vẩn, nhanh chóng xử lý
chúng rồi nhét vào trong bao tải, phía cảnh sát có tôi ứng phó."
Cô ta nói xong vội vàng lao lên bên trên.
Đám xã hội đen nghe theo mệnh lệnh, lại một lần nữa vây lấy tấn công Tô
Duy và Thẩm Ngọc Thư, cả hai lưng tựa lưng, một cầm gậy rút, một cầm
dao bướm, cùng đối phó với đám đại hán hùng hổ.
Tô Duy võ nghệ làng nhàng, chẳng được bao lâu con dao đã bị đánh văng
trên đất, cậu ỷ vào sự uyển chuyển của cơ thể, dùng dây treo mình trên
không, tránh sự tấn công của đối phương. Rất may là có sóc con giúp đỡ, nó
lượn vòng dưới chân đám người kia, thỉnh thoảng lại há mồm cắn một cái,
khiến bọn chúng không thể tập trung đối phó với Tô Duy được.
Tô Duy tranh thủ cơ hội nói với Thẩm Ngọc Thư: "Tôi chạy đây, một mình
cậu có trụ được không?"
Thẩm Ngọc Thư dùng cây gậy rút như một thanh kiếm Tây, đám xã hội đen
chưa từng thấy kiểu đấu kiếm này, bị đánh không kịp trở tay, Thẩm Ngọc
Thư đánh ngã mấy tên đằng trước, nhìn Tô Duy bị đuổi chạy ngang chạy