Tô Duy sẽ thường xuyên biến ra một vài thứ hắn chưa từng thấy bao giờ, cái
túi đeo trên lưng kia như một cái túi bách bảo, bất kì lúc nào cũng có thể
cung cấp những thứ họ cần.
Tô Duy cất lưỡi dao đi, vung vung cây gậy huỳnh quang trong tay, đề phòng
đám người đang vây tới gần, nói: "Tôi đã tới từ sớm rồi, là cậu ở đó nói
dông nói dài thao thao bất tuyệt, tôi chẳng có cách nào khác, đành phải làm
thính giả."
"Cậu không đánh tiếng thì tôi làm sao biết được?"
"Bao nhiêu người thế này, cậu muốn tôi đánh tiếng thế nào?"
"Ê, các người đã nói đủ chưa?!"
Thẩm Ngọc Thư và Tô Duy còn ở đó đấu khẩu, đám xã hội đen không chịu
nổi nữa, gã râu quai nón cầm con dao, hất tay bảo cả đám xông lên.
"Thịt cả hai thằng, nhanh!"
Vừa nghe thấy thế, Tô Duy vội vàng chìa tay ra trước mặt Thẩm Ngọc Thư,
một bên là dao bướm, một bên là gậy rút, vừa rồi cậu dùng gậy rút để vụt rơi
khẩu súng trên tay Ôn Nhã Quân.
"Hai chọn một, cậu chọn cái nào?"
"Sao cậu không chuẩn bị súng?"