dựa vào kinh nghiệm rút con dao ra, vung loạn xạ trong không trung.
Người đó tránh vài cái rồi giơ chân đá văng con dao xuống, lại một đường
quét chân hất ngã Ôn Nhã Quân, đè lên bả vai cô ta, cầm dao đâm xuống.
Ôn Nhã Quân cảm giác luồng khí lạnh lẽo sắc bén đến từ lưỡi dao, nghiêng
đầu tránh né, lại tiếp tục vung quyền tấn công, hai người lăn lộn giao đấu
với nhau trong khoang thuyền vài hiệp, Ôn Nhã Quân rốt cuộc một lần nữa
cầm được súng, giơ lên nhắm hắn mà bắn.
Có điều viên đạn không được bắn ra, bởi người kia kịp thời nắm lấy nòng
súng giật về phía sau, đồng thời thành công giữ được khóa an toàn.
Trong không gian đen kịt không nhìn được gì, thân thủ và độ chuẩn xác của
hắn cao đến mức kinh người, Ôn Nhã Quân không khỏi thấy sởn tóc gáy,
đành phải buông súng ra, co gối đạp đối thủ ra xa, đồng thời hét lớn lên:
"Hắn ở chỗ này, mau xử lý hắn!"
Những tay đại hán đang bổ nhào loạn xạ trong khoang thuyền như đám ruồi
mất đầu, nghe được mệnh lệnh của Ôn Nhã Quân thì đồng loạt rút dao xông
về phía đó, người kia thấy tình hình không ổn, khom người lộn vòng trên
đất, ỷ mình có đeo kính hồng ngoại, né được đám người đang lao vào, chạy
tới bên Thẩm Ngọc Thư.
Thẩm Ngọc Thư tháo hết được đống dây thừng trói mình, nghe thấy tiếng
gió ngay lập tức đưa lưỡi dao lên sẵn sàng tư thế phòng ngự, lúc này mới
nghe thấy đối phương nói: "Là tôi, Tô Duy."
Vừa nghe viện binh đã tới, Thẩm Ngọc Thư mừng rỡ thu lưỡi dao lại.