Để Thẩm Ngọc Thư có thể nhìn được, Tô Duy lắc sáng một cây gậy huỳnh
quang, thở dài nói: "Tôi lại cứu cậu một mạng."
Thẩm Ngọc Thư nhìn ngắm Tô Duy.
Cậu cả người mặt y phục dạ hành màu đen, đầu cũng quấn khăn đen, trên
khăn trùm đầu còn gài một thứ gì đó như mắt kính, trên lưng là cái túi kì
quái không bao giờ rời xa, hai tay mang bảo vệ cổ tay bằng thép, lại nhìn
vào cây gậy nhỏ đang phát ra ánh sáng nhạt trong tay cậu, Thẩm Ngọc Thư
phát hiện số lượng vũ khí mới của Tô Duy lại tăng rồi.
Bên cạnh vang lên tiếng kêu chít chít, hóa ra là Củ Lạc, nó vô cùng nhanh,
lao trên sàn về hướng này. Có kẻ muốn bắt nó, bị nó há mồm cắn, cắn xong
là chạy, hoàn toàn không cho đối phương cơ hội phản kích.
Nó một mạch chạy tới leo lên vai Tô Duy, chít chít kêu về phía những kẻ bị
nó cắn, bộ dạng đầy vẻ chế nhạo.
Thẩm Ngọc Thư bị chọc cười, đưa lưỡi dao trả lại cho cậu.
"Là tôi tự cứu, có điều phải cảm ơn lưỡi dao của cậu."
Đó là một lưỡi dao mỏng vô cùng tinh xảo, trước khi hành động Tô Duy đã
giấu nó vào mép ống tay áo, cho dù cố tình kiểm tra cũng khó mà phát hiện.
Đổi lại là trước đây, hắn nhất định sẽ hỏi Tô Duy lưỡi dao tinh xảo như vậy
được làm ở chỗ nào, có điều bây giờ thì Thẩm Ngọc Thư đã bắt đầu quen.