"Cho dù tôi muốn chuẩn bị thì cũng phải có súng mới được chứ đại ca?"
Nhìn đám xã hội đen cầm vũ khí xông tới, Tô Duy thúc giục: "Nhanh lên."
Lúc này đã có kẻ xông tới trước mặt, Thẩm Ngọc Thư cầm lấy gậy rút, theo
kiếm pháp Châu Âu vung ra một đòn, đánh rớt con dao của tên đó xuống
đất.
"Tự bảo trọng!"
Nhìn thấy Ôn Nhã Quân nhặt súng lên chĩa về phía này, Tô Duy vội vàng
nhét gậy huỳnh quang vào ba lô, đeo kính hồng ngoại lên, không ngờ đám
người xã hội đen đã tìm được đèn dầu thắp lên, tuy rằng ánh sáng rất yếu
nhưng cũng đủ để bọn chúng nhìn thấy mục tiêu.
Ôn Nhã Quân nhân cơ hội này nổ súng về phía Thẩm Ngọc Thư và Tô Duy,
cả hai phải vừa nghênh đón sự tấn công của đám xã hội đen, vừa phải tránh
đạn, cũng may là trong khoang nhiều người, Ôn Nhã Quân mấy lần nổ súng
đều không chính xác.
Tô Duy bị bức tới trong góc, mắt thấy khó có thể lấy ít chọi nhiều, Ôn Nhã
Quân còn truy theo không rời, cậu hét lên: "Tôi đã báo với phòng tuần bộ,
cảnh sát đường thủy lập tức sẽ tới, ha ha, tất cả các người đã bị bao vây, còn
không mau bỏ vũ khí đầu hàng!"
Đám xã hội đen vừa nghe vậy thì đều có chút hốt hoảng, gã râu quai nón vội
vàng kêu lên: "Đừng nghe nó nói bậy, cảnh sát đường thủy sao có thể đến
lúc này được?"