không thể định tội tôi được. Chuyện bắt cóc và muốn giết các người đều là
do xã hội đen làm, tôi chỉ là nghe tin tới cứu người."
"Ha, cô thật là dám mở miệng đấy, da mặt dày như vậy, thảo nào có thể ngồi
được vào vị trí đô đốc."
"Thế thì đã sao chứ? Đây vốn dĩ là một thế giới trắng đen điên đảo, còn về
chứng cứ duy nhất kia, các người vĩnh viễn cũng không có được."
Ôn Nhã Quân nói xong, rút cây trâm trên đầu xuống, đang định vứt xuống
sông thì đột nhiên cảm giác có gì đó không đúng, nương theo ánh đèn của
thuyền tuần tra rọi tới, cô ta cúi đầu nhìn lại, kinh ngạc phát hiện trong tay
mình không phải là cây trâm bạc mà là một cái đũa gỗ.
"Vật chứng ở đây này."
Tô Duy giơ tay lên, một cây trâm bạc được chế tác tinh xảo xoay xoay trên
tay cậu, đem nó chìa ra trước mặt Ôn Nhã Quân.
Ôn Nhã Quân há hốc mồm, sửng sốt một lúc lâu mới định thần lại, đưa tay
lên sờ tóc, kêu lên: "Cậu... Cây trâm tại sao lại trong tay cậu?"
"Trong lúc đánh nhau với cô, tôi đã lấy được nó."
Nhờ sự nhắc nhở của Tô Duy, màn vật lộn với đối thủ trong bóng đêm lần
lượt hiện lên trong đầu Ôn Nhã Quân.