cảm thấy may mắn vì mình không bị ngộ sát, cũng rất hiếu kì hung thủ lúc
ấy rốt cuộc đứng ở chỗ nào.
Có điều đó không phải thuộc phạm vi quản hạt của cậu, Lạc Tiêu Dao chỉ là
hôm sau cùng với mấy đồng nghiệp đi điều tra những nhân vật khả nghi ở
gần sông Hoàng Phố một cách hình thức, trời còn chưa tối đã quay về, bởi
trong thời gian một ngày này, tất cả văn kiện tư liệu về vụ án đều bị
chuyển giao đi hết.
Thế nên hôm đó Lạc Tiêu Dao tan việc sớm, đi thẳng một mạch về nhà.
Mấy hôm nay vì bận phá án nên không được về nhà, đêm nay quyết định
ngoan ngoãn về nhà ở bên cha mẹ, trên đường còn mua bánh gạch cua và
món sủi cảo nhân tôm mà mẹ mình thích nhất, ai ngờ về tới nhà, còn chưa
vào cửa đã nghe được bên trong cố rất nhiều người đang nói chuyện, vô
cùng náo nhiệt.
Lạc Tiêu Dao bụng đầy thắc mắc đi vào, cơm chiều đã dọn xong, hơn nữa
còn đầy một bàn, mọi người đã lục tục vào chỗ ngồi. Vân Phi Dương đang
chạy tới chạy lui giúp lấy bát đũa, nhìn thấy Lạc Tiêu Dao bèn nhiệt tình
chào hỏi.
"Tiêu Dao, anh đã về rồi."
"Ê, sao cậu lại ở nhà tôi?"
"Vừa đúng lúc tôi tới văn phòng thám tử hỏi thăm về vụ án, nghe nói mọi
người tối nay liên hoan ở đây, tôi bèn tới góp vui."