"Không cần phải căng thẳng như vậy đâu em họ, tối nay là bá mẫu mời tôi
tới, tôi là khách."
Đoan Mộc Hành hoàn toàn để ngoài tai lời cảnh cáo của Lạc Tiêu Dao, cười
hì hì đáp, còn đưa tay khoác lấy vai cậu, người ngoài nhìn vào thì bọn họ
đúng là một đôi bạn thân thiết.
Lạc Tiêu Dao lấy khuỷu tay huých hắn, cười lạnh: "Mẹ tôi không quen biết
anh, sao lại muốn mời anh tới chứ?"
"Bởi vì tôi tặng bà ấy mấy tấm vé xem kịch rất khó kiếm, bà ấy bèn coi tôi
như con ruột."
"Tại sao lại tặng mẹ tôi vé xem kịch? Đoan Mộc Hành anh rốt cuộc là có âm
mưu quỷ kế gì?!"
Đối với Lạc Tiêu Dao mà nói, loại người quỷ kế đa đoan như Đoan Mộc
Hành, nếu không có mục đích thì nhất định sẽ không cố ý lấy lòng người
khác, điều này khiến cậu cảm thấy lo lắng, sợ không cẩn thận lại làm liên
lụy đến cha mẹ.
Càng nghĩ càng thấy sợ, Lạc Tiêu Dao vội vàng thêm vào: "Tôi cảnh cáo
anh, nếu bọn họ có chuyện gì, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh!"
Mặt Đoan Mộc Hành hiện lên nụ cười bí hiểm, điều này khiến Lạc Tiêu Dao
càng thêm sởn tóc gáy cảm giác hệt như bị rắn độc chằm chằm nhìn vào,
định tránh ra chỗ khác lại bị Đoan Mộc Hành ngăn không cho đi, thấp giọng
hỏi: "Có muốn lấy lại bùa hộ mệnh không em họ?"