"Bá mẫu khách sáo quá, hồi trước cháu ăn qua đồ ăn của ngự trù làm, cũng
chẳng thể nào ngon được như bá mẫu nấu. Mà bá mẫu cũng đừng ngại, cứ
gọi cháu là Hành giống như Ngọc Thư là được rồi."
(Ngự trù: Đầu bếp trong cung)
Ha ha, không biết mở mắt nói láo có bị sét đánh không nhỉ?
Nhìn thấy mẹ mình hoàn toàn bị Đoan Mộc Hành mê hoặc, Lạc Tiêu Dao
vừa tức vừa bất lực, cắm đầu vào bát cơm, quyết định chơi bài không nhìn
thấy không ngứa mắt.
Thế nhưng Đoan Mộc Hành còn cố ý trêu chọc cậu, gắp cho cậu mấy miếng
thịt vào bát, hỏi: "Tâm trạng em họ hình như không tốt, có phải vụ án còn có
vấn đề gì không?"
Anh làm ở Cục Công Đổng, chuyện này anh phải biết rõ hơn tôi chứ?
Lạc Tiêu Dao tức giận nói: "Không có vấn đề gì, kết án rồi, không rõ không
ràng gì kết rồi."
"Ta cũng có nghe nói." Tạ Văn Phương chen vào: "Vụ án là do một người
con gái rất lợi hại ở Phòng cảnh sát gây ra, nhưng cuối cùng cô ta cũng bị
giết người diệt khẩu đúng không?"
"Là Phòng cảnh vụ, không phải Phòng cảnh sát, có điều cũng không khác
lắm, dù sao cuối cùng vẫn còn rất nhiều chuyện chưa điều tra ra. Cứ kết thúc
như thế, chẳng phải tự dưng lại lợi cho Bùi Kiếm Phong lắm sao?"