"Chúng tôi cũng cung cấp cho cậu tư liệu viết bài còn gì? Cùng lắm thì lần
sau gọi cậu vậy."
"Hứa thế nhé."
"Hứa, hứa. Cho dù thế nào thì vụ án chúng tôi tiếp nhận lần này có thể thuận
lợi giải quyết như vậy đều là nhờ có sự giúp đỡ của mọi người, tôi xin cảm
ơn mọi người, và cả Củ Lạc chan nữa."
Tô Duy nói xong, đứng dậy lần lượt kính rượu mọi người, còn nhúm một
nắm hạt dưa đặt trước mặt Củ Lạc, có điều nó còn đang mải gặm quả, đến
đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên, chỉ dùng cái đuôi cố gắng quét hạt dưa về
phía mình.
Thẩm Ngọc Thư nói với Đoan Mộc Hành: "Ngày mai tớ và Tô Duy định đi
gặp Ngô Mị, Hành, hy vọng cậu cũng cùng đi."
"Tớ cũng phải đi sao?"
"Đương nhiên, đừng quên trong vụ án này, cậu mới là nhân vật chính."
Nghe ra Thẩm Ngọc Thư ám chỉ, Đoan Mộc Hành mỉm cười, gật đầu nói:
"Không thành vấn đề."
Rượu quá ba tuần, mọi người uống hết li này đến li kia, tất cả đều đã ngấm
chút men, Trường Sinh ăn no xong, mang thú cưng của mình ra cửa ngồi
thổi kèn ác-mô-ni-ca.