Nó còn chưa quen lắm, tiếng kèn có chỗ đứt quãng, Tô Duy nghiêng tai lắng
nghe, cảm thấy giai điệu có chút quen thuộc, dường như rất lâu trước đây đã
nghe qua, nhưng nhất thời không nhớ ra nổi đó là bài gì.
"Đang nghĩ gì vậy?"
Luồng suy nghĩ bị Thẩm Ngọc Thư làm đứt đoạn, Tô Duy định thần lại:
"Không có gì."
Rõ ràng là có gì, bởi vì ánh mắt lúc nãy của Tô Duy trống rỗng, tràn đầy
cảm giác mịt mờ, khác hoàn toàn với sự vui vẻ tinh quái thường ngày.
Nhớ tới những gì đã trải qua khi hắn và Tô Duy lần đầu gặp mặt trên tàu,
Thẩm Ngọc Thư cảm giác rằng, trong lòng Tô Duy ẩn giấu rất nhiều bí mật,
mà những bí mật đó tuyệt đối không thể chạm đến.
Nhưng hắn lại rất muốn...
Khi bạn càng ngày càng cảm thấy có hứng thú với một người nào đó, chứng
tỏ rằng quan hệ của các bạn đã sâu sắc hơn.
Thẩm Ngọc Thư quên mất đã đọc được những lời này ở chỗ nào, hiện tại
dùng để nói về bản thân thật không còn gì thích hợp hơn.
"Thực ra tôi có chuyện còn không hiểu..." Thanh âm lười nhác vang lên, Tô
Duy nói: "Lần trước tôi cũng từng hỏi cậu, tại sao văn phòng của chúng ta
lại được đặt tên là Văn phòng thám tử Vạn Năng? Cậu không cảm thấy nó
rất quê sao?"