"Phòng vạn năng?"
"À, đơn giản mà nói chính là văn phòng không có gì không làm được. Bá
phụ quả là có tài tiên liệu, đặt cho cậu cái tên có khí thế như vậy... Ai da!"
Cẳng chân đau nhói, cắt đứt câu nói của Tô Duy, cậu kinh ngạc nhìn về phía
Thẩm Ngọc Thư, không ngờ cái tên nhìn đầy vẻ chính nhân quân tử này lại
bạo lực như vậy.
Thẩm Ngọc Thư làm như không có việc gì, thản nhiên đứng lên, cầm bát đi
vào bếp.
Tô Duy cũng vội vàng cầm bát đi theo, thấy Thẩm Ngọc Thư múc canh, cậu
đưa bát qua, cười hì hì hỏi: "Giận rồi?"
"Cậu nói thử xem?" Thẩm Ngọc Thư liếc cậu.
"Đương nhiên là không, cậu chỉ muốn tìm cơ hội nói chuyện riêng với tôi."
Chính xác.
Thẩm Ngọc Thư nói: "Nể tình chỉ số thông minh của cậu cũng gần bằng tôi,
tôi quyết định tha thứ cho cậu."
"Tạ chủ long ân."
"Nhân tiện giao cho cậu một nhiệm vụ."