Thẩm Ngọc Thư ngẩn người, đờ ra ở đó.
Cả bàn tiệc cũng tức khắc yên lặng, vẻ mặt mọi người đều thật vi diệu, Tô
Duy nhìn mặt đoán ý, hỏi: "Tôi giẫm phải mìn rồi à?"
Đoan Mộc Hành nói: "Cái đó thì không, chỉ là tôi tưởng rằng quan hệ giữa
các cậu tốt như vậy, cậu chắc chắn phải biết."
"Chẳng lẽ cậu biết?"
Thẩm Ngọc Thư đưa tay lên miệng ho khan, Đoan Mộc Hành coi như không
nhìn thấy, cười nói: "Bởi vì Vạn Năng là tên tự của Ngọc Thư mà, là Thẩm
bá phụ đặt cho cậu ấy đấy."
"Phụt!" Tô Duy phun ngụm rượu trong miệng ra, kêu lên: "Không phải
chứ?"
Đoan Mộc Hành mỉm cười gật đầu, tỏ ý đúng là như thế.
Tô Duy cuối cùng không nhịn được, vỗ đầu gối cười ha hả.
Những người khác cũng bị cuốn theo bật cười, Thẩm Ngọc Thư rốt cuộc
cũng nổi cáu, lạnh mặt hỏi Tô Duy.
"Cái tên này không hay sao?"
"Hay, vô cùng hay, Thẩm Vạn Năng, lại rất hợp với văn phòng thám tử của
chúng ta nữa, quả thực là có cảm giác như phòng vạn năng."