Tô Duy hỏi: "Bùi Kiếm Phong làm sao?"
"Không sao hết, nhưng mà vụ án đều do hắn xử lý, bao nhiêu công lao đều
thành của hắn hết."
Nói tới đây, Lạc Tiêu Dao quay sang Thẩm Ngọc Thư: "Em thật không hiểu
nổi các người đấy, cả vụ án này rõ ràng là do các người giải quyết, tại sao lại
đem công lao nhường hết cho hắn?"
Thẩm Ngọc Thư mỉm cười không nói gì, Đoan Mộc Hành giúp hắn giải
thích: "Chuyện này có liên lụy rất sâu, từ việc kẻ ám sát chúng ta xuất thân
từ quân đội là có thể nhìn thấy, sau lưng Ôn Nhã Quân còn có một thế lực
rất lớn, vụ án bên ngoài đã được giải quyết, nhưng thực tế còn rất nhiều
điểm đáng ngờ. Thế nên ít dính đến nó cũng là việc tốt, để Bùi Kiếm Phong
nợ một món ân tình, sau này làm việc ở Tô Giới cũng sẽ tiện hơn rất nhiều,
Ngọc Thư nghĩ như thế đúng không?"
Làm như mình anh thông minh mình anh biết thôi ấy.
Lạc Tiêu Dao khó chịu trợn mắt nhìn Đoan Mộc Hành, có điều cậu cũng
hiểu, những gì Đoan Mộc Hành nói đều chính xác.
Có một số việc không thể chỉ dựa vào sức của vài người bọn họ mà có thể
giải quyết, thế nên phải biết thu tay lại lúc thích hợp, đây là kinh nghiệm cậu
có được trong mấy năm làm ở phòng tuần bộ.
Vân Phi Dương chen vào nói: "Nói đến cái này, các anh cũng thật là quá
đáng, đi mạo hiểm mà không gọi tôi một tiếng, bây giờ tôi chỉ có thể nghe
người khác kể lại để tưởng tượng ra tình hình lúc đó."