"Ai là em họ anh? Hơn nữa bùa hộ mệnh không phải đã bị anh ném đi rồi
sao?"
"Ném đi chẳng lẽ không được tìm lại sao? Cho nên cậu cứ ngoan đi, tâm
trạng tôi tốt, nói không chừng sẽ trả lại cậu đấy."
"Tôi thèm vào quan tâm tâm trạng anh tốt hay xấu!"
Đoan Mộc Hành nói vòng vo mãi, Lạc Tiêu Dao cũng không biết câu nào
của anh ta mới là sự thật, nói không chừng đều là chơi khăm cậu, càng nghĩ
càng tức, cậu lấy khuỷu tay huých anh ta ra, hậm hực quay về chỗ ngồi.
Tiệc rượu đã bắt đầu, Thẩm Ngọc Thư rót rượu cho Lạc Chính, Tô Duy
cùng Vân Phi Dương nói chuyện phiếm, Trường Sinh nghịch cái kèn ác-mô-
ni-ca của nó, Tạ Văn Phương thì thêm canh cho mọi người, ngay cả sóc con
Củ Lạc cũng cắm cúi gặm quả thông, không ai để ý tới Lạc Tiêu Dao bên
này.
Tạ Văn Phương vừa múc canh vừa dạy dỗ con: "Đoan Mộc công tử là đại
quý nhân, không giống với đám bạn bè ất ơ của con, phải tiếp đãi người ta
chu đáo, đừng có không biết lễ nghĩa."
Đoan Mộc Hành đương nhiên không giống với bạn bè cậu, hắn căn bản
chính là sói xám, lại còn là một con sói đội lốt cừu.
Lạc Tiêu Dao thầm phản bác trong lòng, đưa tay đón lấy bát canh, bị Tạ Văn
Phương hất ra, đặt bát canh xuống trước mặt Đoan Mộc Hành, tươi cười nói:
"Chỉ là cơm canh đạm bạc, không có gì ngon để chiêu đãi, Đoan Mộc công
tử thông cảm nhé."