giao cho cậu.
Thực ra cho đến tận khi lấy được nó, Tô Duy vẫn không tin vào suy luận của
Thẩm Ngọc Thư, cho nên cậu càng cảm thấy tò mò. Rõ ràng toàn bộ sự việc
cậu đều tham gia cùng Thẩm Ngọc Thư, vậy thì Thẩm Ngọc Thư rốt cuộc là
đã chú ý đến chi tiết này từ khi nào?
"Lấy trộm đồ vật của cộng sự là hành vi không tốt." Thẩm Ngọc Thư sờ sờ
vào túi, sau khi phát hiện đồ vật đã ở trong tay Tô Duy, hắn bèn nhắc nhở.
Tô Duy ngay lập tức nhét trả lại tờ giấy cho hắn, chắp tay trước ngực.
"Xin lỗi xin lỗi, đây thuần túy là thói quen, lần sau tôi sẽ chú ý. Nhưng cậu
nói xem, cậu phát hiện ra sự tồn tại của tờ giấy này từ bao giờ?"
Thẩm Ngọc Thư mỉm cười không nói gì, Tô Duy kinh ngạc hỏi: "Không
phải lại là ngay từ đầu chứ?"
"Vậy thì không phải, chỉ là sau khi biết được sự tồn tại của va li vàng, tôi cứ
cảm thấy có chỗ nào đó kì lạ."
"Chỗ nào lạ?"
"Va li vàng đó đúng là đủ để người bình thường sống thoải mái cả đời,
nhưng liên quan đến sự kiện này đều là những người xuất thân giàu có, từ
cách ăn mặc và nói năng của Ngô Mị có thể thấy rằng, cô ta đáng ra không
phải là người vì một chút tiền mà tính mạng cũng không cần. Thế nên lúc đó
tôi đã nghĩ, có lẽ thứ cô ta thật sự muốn không phải là vàng, mà là cái va li