da đựng vàng kia. Nhưng cái va li đó lại không phải đồ cổ, nó có tác dụng gì
chứ, tác dụng duy nhất của nó là để đựng đồ, ví dụ như đồ giấu trong ngăn
kép."
"Đúng đúng đúng, có lý, cho nên Đoan Mộc đã biết bí mật này từ trước?"
"Cậu ta chắc chắn là biết, thế nên mới dễ dàng đồng ý điều kiện tôi đưa ra,
dù sao thứ cậu ta muốn đã nằm trong tay, chỗ vàng đó căn bản không là gì
đối với cậu ta, chi bằng thuận nước đẩy thuyền, nhét đồ giả vào ngăn kép
của cái va li là xong."
"Vậy thì không cần phải nói Ôn Nhã Quân cũng biết?"
"Đúng vậy, cậu nhớ không, chẳng phải cô ta đã nói Tôn Trạch Học trở mặt
vì cô ta nhận tiền mà lại trao cơ hội cho Khương đại soái sao? Số tiền mà
Tôn Trạch Học và Khương đại soái bỏ ra hẳn là không chênh lệch lắm, vậy
thì vì cái gì mà cấp trên của Ôn Nhã Quân lại chọn Khương đại soái..."
"Là bởi vì Khương đại soái có con át chủ bài lớn hơn!"
"Đúng là như vậy."
"Nhưng làm sao cậu chắc chắn được trong cuộc gặp với Ngô Mị hôm nay,
Đoan Mộc Hành sẽ mang theo tờ giấy thật trên người?"
"Bởi vì trước đó tôi đã ám chỉ, nói cho cậu ta chúng ta biết tất cả chỗ ở của
cậu ta tại Thượng Hải. Cậu ta là người thông minh, người càng thông minh
càng hay nghĩ ngợi, nghi ngờ cũng càng nhiều, như vậy để đồ ở chỗ nào mới