Từ những miêu tả rời rạc của Trường Sinh, hắn có linh cảm rằng, chuyện
Trường Sinh bị bán không đơn giản chỉ là gặp phải bọn buôn người, mà rất
có thể là trong nhà gặp biến cố gì đó, để lại ám ảnh trong lòng nó, cho nên
nó mới cự tuyệt nhớ lại đoạn kí ức ấy.
Vì thế, tất cả cứ thuận theo tự nhiên đi.
"Đúng rồi, đêm hôm nọ Tiêu Dao dẫn em tới rạp hát xem diễn, đêm đó có
phải đã xảy ra chuyện gì không?"
"Không có! Chẳng có chuyện gì cả!"
Tô Duy vốn dĩ chỉ là thuận miệng hỏi một câu, nhưng phản ứng mẫn cảm
của Trường Sinh khiến cậu chú ý, hỏi: "Thật không có?"
"Ưm ưm, bọn em chỉ để ý xem diễn, chẳng biết chuyện gì cả... À không,
giữa chừng Tiêu Dao có đi mua đồ ăn vặt, với lại cùng bạn bè nói chuyện
phiếm."
"Là bạn bè nào?"
"Em không biết, em và Củ Lạc chẳng nhìn thấy gì hết, đúng không Củ Lạc?"
Cậu bé cúi đầu hỏi Củ Lạc, Cụ Lạc đang mải mê ăn, chẳng thèm có phản
ứng gì.
Tô Duy nhìn về phía Thẩm Ngọc Thư, vừa đúng lúc hắn cũng quay sang
nhìn cậu, hai người đều từ trong ánh mắt đối phương nhận thấy chuyện này