Trường Sinh chạy vào, nhìn thấy Tô Duy bèn chào cậu, còn đem hộp cơm
quơ quơ trước mặt họ.
"Dì út bảo em đưa cơm tới, đồ ăn rất nhiều, Tô chan anh cũng ăn cùng đi."
Tô Duy nhìn Thẩm Ngọc Thư, lại nhìn đồng hồ treo tường, thời gian đã là
giữa trưa, ăn cơm xong ra ngoài làm việc vừa đẹp.
"Tôi đi thay trà, Trường Sinh em cũng cùng ăn luôn đi."
Chờ Tô Duy thay xong trà, bày lên khay bưng ra thì Trường Sinh đã dọn đồ
ăn xong, trước mặt sóc con cũng có một cái đĩa nhỏ, bên trong thả một ít hạt
dưa cho nó.
Thẩm Ngọc Thư cảm ơn Trường Sinh, lúc ăn cơm, hắn nói: "Chỗ này cách
nhà rất xa, em không cần ngày nào cũng đưa cơm tới đâu."
"Đúng vậy, em về nói với dì út, bọn anh vừa tiếp nhận một vụ án lớn, gần
đây sẽ rất bận, chắc sẽ không thường xuyên có mặt ở văn phòng đâu."
"Em biết rồi, có điều em không mệt đâu, em dạy con của bác Tần đọc chữ,
thế nên khi xe không có khách, bác ấy sẽ tiện đường đưa em đi."
Sau khi Trường Sinh ở lại Lạc gia, việc ăn ở đã không phải lo lắng nữa, tính
tình cũng cởi mở hơn nhiều, nói chuyện làm việc có chừng mực lại rất tinh
ý, rất nhanh đã quen thân với xóm giềng xung quanh.
Tô Duy xoa xoa đầu nó: "Giỏi quá, đã là thầy giáo rồi đấy."