Được khen ngợi, Trường Sinh thẹn thùng cười, cậu cầm lấy lát chanh, bỏ
vào tách trà, sau đó bưng lên chậm rãi thưởng thức.
Nhìn động tác của nó, Tô Duy và Thẩm Ngọc Thư nhìn nhau, Thẩm Ngọc
Thư nói: "Xem ra ở đây người biết cách uống hồng trà với chanh không ít
như cậu tưởng."
"Tôi chỉ biết thằng bé này nhất định xuất thân từ dòng dõi thư hương."
Tô Duy lẩm bẩm, lại hỏi Trường Sinh: "Gần đây em đi theo Tiêu Dao, cậu ta
có nói kết quả chuyện giúp em tìm người nhà không?"
"Hình như chưa có kết quả gì, hơn nữa em... Em cũng không muốn trở về."
"Tại sao? "
"Vì em nằm mơ suốt ngày thấy bị người ta truy đuổi, có người muốn giết
em, thật đáng sợ, lần nào em cũng giật mình tỉnh dậy. Em sợ phải trở về."
Trường Sinh cúi đầu không nói nữa, Thẩm Ngọc Thư đưa mắt ra hiệu cho
Tô Duy, bảo cậu im lặng.
Trường Sinh vẫn là một đứa bé, lúc vừa tới nhà họ, đêm nào cũng nằm mơ
thấy ác mộng rồi mê sảng, mãi gần đây mới đỡ một chút, hắn không muốn
tăng thêm gánh nặng cho thằng bé.
Còn về chuyện tìm kiếm người nhà của cậu bé, Thẩm Ngọc Thư cũng có
chút lo lắng.